kittymimi Tiếng tăm lừng lẫy
Tổng số bài gửi : 408 Points : 702 Danh vọng : 22 Ngày gia nhập 4rum : 23/11/2010 Tuổi : 34 Tên nv trong Game : kittymimi, MyKute
| Tiêu đề: Hẹn mùa mai trắng 17/5/2011, 19:10 | |
| Nhìn những ánh mắt học trò long lanh, vô tư nô đùa, cô càng cảm thấy cuộc sống đầy ý nghĩa. Sự ấm áp của tình người nơi đây đã xua đi sự cô đơn trong cô... Tốt nghiệp trường cao đẳng Sư phạm, Hà Phương có thể dễ dàng xin được việc ở một trường trong thành phố. Nhưng cô gái bướng bỉnh đầy cá tính đã không theo sự sắp đặt của bố mẹ và tự quyết định. Cái quyết định mà đôi lúc nhìn tháng ngày, trôi đi nhạt nhẽo và cô đơn trên mảnh đất cằn cỗi, nghèo nàn này cô đã nghĩ là mình nông nổi và bồng bột.
Đặt giấy nhận việc lên bàn, biết thế nào bố mẹ cũng phản đối nhưng cô nghĩ, nhất định mình sẽ phải bảo vệ quyết định của mình. Bố cô đã hết sức tức giận vì cô con gái bướng bỉnh, ngu muội, còn mẹ cô thì nước mắt ngắn dài khuyên cô nghĩ lại. Quyết định rời khỏi thành phố đem kiến thức của mình cho những học sinh nghèo là mơ ước của cô, từ khi còn trên ghế nhà trường.
Đắm mình vào những trò chơi của các em, Hà Phương càng cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, các em nô đùa vô tư trong sáng, những cặp mắt long lanh ánh lên niềm tin yêu cuộc sống. Như xa xa là rừng hoa mai trắng xóa, cuộc sống nơi đây không ồn ào như thành phố nhưng ấm áp tình người, không thủ đoạn bon chen, không tính toán hẹp hòi. Cô thầm trấn an mình bằng ý nghĩ, chắc mình mới lên đây chưa quen, còn nhớ nhà nên thấy cô đơn.
Đang ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ thì tiếng trống trường vang lên, giờ vào học đã đến, nhìn đám học trò lấm lem sau giờ ra chơi Hà Phương thầm nghĩ, nhất định mình sẽ cố gắng mở ra cho các em những chân trời mới và bài giảng của cô ngày càng thu hút đám học trò nghèo. Thấm thoát cũng đã sang mùa mai thứ hai trên mảnh đất này, Hà Phương càng cảm thấy gắn bó và yêu thương nơi đây, nơi có những học trò nghèo ngày nghỉ lại rủ nhau đến trường nghe cô giáo kể chuyện về thành phố.
"Hà Phương, có người tìm gặp em đó!", tiếng anh bảo vệ vang lên: "Ai vậy anh?", cô hỏi lại và đi ra. Một người đàn ông lên tiếng "Chào em! Em là Hà Phương phải không?". "Vâng, có chuyện gì vậy anh?".
Thì ra, việc cô đăng báo tìm nguồn viện trợ để tu sửa lại trường được một công ty lớn quan tâm. Chàng trai 31 tuổi, Trưởng phòng kinh doanh của công ty và đoàn cùng đi đã được nhà trường mời ở lại dùng cơm. Không như thành phố, mọi người mời khách đến nhà hàng này, nhà hàng kia, nơi đây các cô gái trẻ phải trổ tài nấu nướng để đãi khách. Bữa ăn đó, Hà Phương là tâm điểm chú ý của mọi người, vì cô vừa là bếp trưởng vừa là người đề xuất ý kiến tìm nguồn tài trợ. Bữa cơm ấm cúng để lại ấn tượng tốt với đoàn làm việc.
Rời khỏi mái trường về lại công ty, Trần Lâm không thôi tò mò về hình ảnh một cô gái trẻ tên Hà Phương có đôi mắt long lanh đen tuyền, giọng nói trầm ấm và tài nấu những món ăn dân tộc mà anh cảm thấy rất mến. Đã ba tháng rồi, hình ảnh Hà Phương cứ ẩn hiện trong đầu anh. Nhân chuyến đi công tác, anh ghé thăm cô, thực ra là từ lâu anh đã rất mong được gặp lại cô.
Cô giáo Hà Phương đang bệnh, cô bị tai nạn khi chở sách về cho trường. Cô ấy nghỉ dạy mấy hôm nay rồi - tiếng anh bảo vệ như mũi kim đâm vào da thịt anh. Bước nhanh về dãy phòng ở của giáo viên, anh không khỏi ngỡ ngàng và cảm động trước tình cảm của đám học trò đang ríu rít bên cô giáo. Cô ấy thật nghị lực, anh thầm nghĩ, chân bị gãy chắc đau lắm, thế mà vẫn vui vẻ kể chuyện cho học trò nghe. Vì sự động viên của toàn thể giáo viên trong trường và hơn nữa, cô cũng muốn nhanh khỏe lại để được lên lớp với học trò, nên cô đồng ý theo anh lên bệnh viện tỉnh chữa trị.
Những ngày Hà Phương nằm viện là những ngày Trần Lâm bận rộn. Không biết từ bao giờ, anh đã cảm mến cô giáo trên Bản Mai. Dù được bác sĩ tận tình chăm sóc, nhưng chân của Hà Phương mãi không còn như xưa.
Ngày cô ra viện cũng là lần đầu tiên cô nhận được bó hồng tươi thắm, từ tay người chăm sóc cô. Trần Lâm đã thì thầm nói: "Cảm ơn cô giáo, nhờ em anh đã học được cách chăm sóc người khác. Hãy để anh làm đôi chân cho em bước tiếp nhé! Anh yêu em!".
Hạnh phúc bất ngờ đến làm hai má cô ửng đỏ vì ngượng. Và họ đã cùng hẹn ước một đám cưới sẽ diễn ra vào mùa mai năm tới...
| |
|