Trang chủ 4rum [X]Saint Bang
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Trang chủ 4rum [X]Saint Bang

o0o Chú ý: Để nhận được Email xác nhận kích hoạt thì Email đăg ký của bạn phải là @yahoo.com.vn . VD xsaint@yahoo.com.vn o0o
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Rồi sẽ yêu được thôi

Go down 
Tác giảThông điệp
kittymimi
Tiếng tăm lừng lẫy
Tiếng tăm lừng lẫy
kittymimi


Nữ Horse
Tổng số bài gửi : 408
Points : 702
Danh vọng : 22
Ngày gia nhập 4rum : 23/11/2010
Tuổi : 34
Tên nv trong Game : kittymimi, MyKute

Rồi sẽ yêu được thôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Rồi sẽ yêu được thôi   Rồi sẽ yêu được thôi Asdasd106/7/2011, 03:09

Đêm Đà Lạt.Trời rét từng cơn,nó khoát vội thêm tấm áo mỏng rồi phi nhanh ra đường. Không khí ở khách sạn ngột ngạt wá,ở một mình nó ko chịu dc.Với tính sợ ma,thà nó lang thang ngòai đường còn hơn. Trời đêm lạnh,chẳng biết nghĩ gì chân nó rẻ vào wán kem:
_Anh ơi! Lấy cho em 1 cây kem socola! Nó nói với người bán hàng
_Đây em! Trời lạnh thế này mà ăn kem àh?
Nhận cây kem từ tay anh chàng,nó nhỏen miệng cười:
_hihi ! ăn thế kem mới ngon!


Nó lại tiếp tục rảo bước trên con đường tấp nập.Thầm nghĩ Đà Lạt cũng hoạt động về đêm như Sài Gòn. Gío thổi từng cơn,từng cặp tình nhân tay trong tay ấm áp, chợt nó thấy chạnh long. Nó thở dài:
_ Gía mà…
Rồi lại lắc mạnh đầu như muốn xua tan suy nghĩ vừa rồi. Lúc này nó mới để ý thấy mình đang đi đâu,chân nó dừng lại quán Café “Phượng Tím”,cái quán mà lúc nào ra Đà Lạt nó cũng phải ghé ít nhất một lần.

Mở cửa bước vào,nó chọn cái bàn nhỏ trong góc quán,kêu 1 ly café không đường. Phục vụ ở đây đã quá quen với nó,chỉ có những khách lạ nghe nó gọi thì quay đầu lại nhìn tò mò. Thấy người ta nhìn,nó vẫn mở to mắt nhìn lại và nở một nụ cười xã giao. Nhìn bề ngòai thấy vậy chứ trong long nó thầm nghĩ :” Nhìn gì mà như người ta là quái vật vậy? Bộ chưa thấy ai uống café không đường àh? Vớ vẫn”. Nghĩ thì nghĩ vậy,chứ bề ngòai nó vẫn làm ra vẻ bình thường. Café được mang ra,nó uống một ngụm nhỏ,vị đắng lan tỏa dần trong đầu lưỡi.

I swear by the moon and the stars in the sky I'll be there
I swear like the shadow that's by your side I'll be there
For better or worse till death do us part
I'll love you with every single beat of my heart
And I swear.....................



Nó bỗng bật cười,bài hát này đã từng có người hát cho nó nghe,rồi sợ nó không hiểu còn đọc cả lời dịch. Và những lời hứa..Thế mà……….

_ Ah! Nhóc,em làm gì ở đây?
Một giọng nói cất lên làm cắt đứt suy nghĩ của nó. Nó thầm cảm ơn người đó,nếu không nó lại chìm trong những suy nghĩ vớ vẫn. Nó ngước mặt lên,bỗng nở một nụ cười:
_ Ah! Thầy! Thầy ở đâu ra vậy? Đến đây làm j thế?
_ Sặc! con bé này,thầy từ ngòai cửa bước vào chứ đâu. Đến đây uống café chứ làm gì,ko lẽ đến rửa ly àh?
_hihi! Sorry sorry! Làm gì nóng vậy?
_ Trời lạnh phải nóng chứ,hem thì chết cóng sao?
_ Hix! Cái gì thầy nói cũng dc!
_Đương nhiên! Thầy của em mà!àh, em ngồi đây làm gì thế?
_ Ngồi quán café ko uống café chẵng lẽ đến rửa thi àh?


Nó nháy mắt tinh nghịch.
_ hahaha! Em học nhanh nhỉ?
_hihih! Quá khen! Quá khen!àh,thầy lên đây một mình àh?
_Uhm! Ko lẽ hai mình.
Thái thở dài. Rồi lập tức lấy lại vẻ mặt vui vẻ. hỏi nó:
_Em cũng đi một mình àh?

Nó nhìn thấy vẻ mặt đượm của thầy nó. Nó biết thầy gặp chuyện ko vui,dù sao thầy nó cũng đã 27 tuổi. Cũng chịu nhiều đau đớn….giống nó…có khi còn hơn nhiều.
_ Uhm thầy! Thầy với bạn gái đi du học Úc sao rồi?

Nó nhìn thẳng vào mắt Thái. Thái hiểu ánh mắt này của cô học trò mình,ánh mắt ấy muốn Thái nói tất cả sự thật. Thái nhìn nó,chép miệng:
_ Cô ấy về Việt Nam rồi - Thái dừng lại và từ tốn – và tháng sau sẽ bay qua Úc cưới chồng bên đó?
_Hả? Cái gì? Còn thầy? Nó sững sốt.
_ Thầy hả? Thầy ngồi đây đang nói chuyện với nhóc nè?
_ Bem chết giờ,nói chuyện nghiêm túc coi!àh mà thôi đi….

Nó hiểu,nó biết,nếu nó cứ hỏi sẽ làm thầy nó buồn thêm,nó thở dài…. Nó nghe ai đó nói,nếu thở dài nhìu quá sẽ giảm tuổi thọ, nhưng mặc kệ…nó vẫn thở dài…. Bầu không khí như đọng lại. Bỗng Thái lên tiếng:
_ thế còn em?
_ Chia tay trong mưa rồi thầy! Nó trả lời nhanh.
_ Oh! Lãng mạn gúm,chờ trời mưa 2 đứa ra ngòai trời rồi chia tay àh?

Nó bật cười:
_hahaha! Đúng vậy đó!
_ Nhóc! Kể chi tiết thầy nghe nào?
_ Chi tiết gì thầy? Chia tay là chia tay thế thôi.Cũng hơn 1 năm rồi,thầy hỏi làm gì?
_ Giờ em thấy thế nào?
_ Chẳng sao cả.
_ Lúc ấy em có khóc ko?
_Ko thầy.
_Tại sao thế?
_Em ko biết,chẳng hiểu sao em thấy nó bình thường! Cuộc đời vốn dĩ thế mà,sống phải biết chấp nhận. àh,mà soa thầy biết chuyện này?
_ Chị em nói thầy biết? hihi,bạn thân với người mình yêu,shock đến nỗi ko khóc dc hả nhóc?
_Ko thầy! em ko shock đâu,cũng chẳng buồn,giống như trút dc gánh nặng!hi,em cũng chẳng hiểu em thế nào? Khi ấy em yêu người đó nhiều lắm,đáng lẽ em sẽ lên án phản đối hai người,sẽ khóc lóc ghê lắm. thế mà,chẳng hiểu sao em lại im lặng, lại hoàn tòan bình thường.


_Haha! Có lẽ em đã lớn.
_hahaha! Vậy sao?
_Và…cũng có thể..đó chưa phải là tình yêu…àh,Nhóc nghĩ thế nào là tình yêu?
_Thầy hỏi quá khứ hay hiện tại và tương lai?
_ là sao? Thái ngạc nhiên.
_ Uhm,trước kia,em xem tình yêu vô cùng bình thường,thậm chí đối với em,tình yêu ko bao giờ có thật.
_Lúc em và người ấy chia tay àh?
_Uhm..
_Thế còn bây giờ?
_Hihi,bây giờ,em 18 tuổi rồi,đâu còn là đứa con nít 16 tuổi nữa! Em nghĩ yêu là làm cho người mình yêu hạnh phúc và… hihi nếu người ấy hạnh phúc mà ko có em cũng dc! Chỉ cần nhìn thấy người ấy cười là em vui rồi thầy àh?
_ Chà…em thay đổi nhanh wá nhỉ?
_Thay đổi gì thầy?
_Chuyện tình yêu đó?
_Àh,em ko thay đồi,mà là em ko cần những thứ ko thuộc về em thầy àh! Cứ cho nó trôi đi,níu giữ chỉ thấy nặng nề thêm thôi! Còn thầy định thề nào?


_ Thầy áh? Vẫn vậy thôi “Có khi nào trên đường đời tấp nập. Ta vô tình khẽ lướt qua nhau”.
_Thầy không buồn sao?
_Hahaha! Nhóc ! em hỏi vớ vẫn thế? Ko buồn sao dc! Nếu ko buồn thì thầy đâu có lên đây!
_Hả! Thất tình, Thầy định lên Đà Lạt tự tử àh? Định làm xác chết trên cao nguyên àh?
_Sặc! con bé này,em tưởng tượng gì kinh dị vậy? Thầy lên đây giảm stress thôi! Hít thở không khí trong lành sẽ yêu đời hơn.
_Thế thầy đang chán đời àh?
_Nhóc! Em bớt bắt bẻ lời nói của thầy dc hok? Thầy đang yêu đời muốn yêu đời thêm thôi!àh,mà đừng đánh trống lảng,trả lời tiếp câu hỏi của thầy nào.
_Thầy đang hỏi cung em hả?
_Haha! Khống Thầy quan tâm em với tò mò muốn biết thôi mà!
_Uhm,thầy hỏi gì hỏi đi! Em chưa bao giờ giấu thầy chuyện gì mà! Nó mỉm cười.
_ Em định thế nào về người ấy và người bạn em?
_Chẳng sao cả! Họ yêu nhau mà! Ko lẽ em ngăn cản àh? Mà em lấy quyền gì ngăn cản chứ! Ai cũng lớn,cũng biết suy nghĩ mà thầy!
_Uhm…

_Với lại,thầy đã từng yêu..nên có lẽ thầy cũng biết tình yêu thế nào. Nó mãnh liệt,có thể thay đổi con người,có thể bất chấp tất cả để có dc tình yêu mà!
_ Liên..!!
_Hả! sao hum nay đột xuất gọi tên em vậy? Ko gọi nhóc nữa àh! Mà có gọi đừng to thế,làm giật mình. Nó càu nhàu.
_Em đã lớn thật rồi,đã biết suy nghĩ nhìu hơn rồi! Thái mỉm cười.
_Thầy có tiếp tục yêu ko?
_Haha! Có sao ko? Con người sống dc nhờ tình yêu mà. Hỏi ngố. Thái cười sảng khoái,


có lẽ từ khi xảy ra chuyện kia,bây giờ Thái mới cười lại dc! Nói chuyện với con nhóc này thú vi ghê .Thái nghĩ thầm.
_Thế còn em?
_Tất nhiên là có rồi! Em ko điên đến nỗi mà ngồi ôm gối khóc hay trốn biệt với thế giới bên ngòai đâu thầy! Em xem đây như là một cú ngã,mặc dù nó đau hơn em tưởng nhiều! Nhưng ko sao,nhờ nó em mới nhận ra dc giá trị của cuộc đời. Không chỉ có màu hồng,mà là đủ màu. Hơn cả 7 sắc cầu vồng ý!hihi. Nó bật cười.
_Uh,cứ cố gắng,rồi em sẽ lại yêu dc thôi…
_Haha! Cố gắng gì thầy,con người ta vẫn luôn luôn yêu mà.
_Uhm! Ước gì cũng có ai đó yêu thầy nhỉ?
_”Khi một cánh cửa tình yêu đóng lại,thì một cánh cửa khác lại mở ra. Ta ko tìm dc tình yêu là do ta đã mãi nhìn vào cánh cửa đã đóng mà quên mất đã có 1 cánh cửa khác mở ra cho ta”. Nó nháy mắt nhìn Thái.


_Hahaha! Hay lắm! Hum nay dạy lại cả thầy. Thái cười to.
_Ko dạy Chỉ chia sẽ ý kiến,em đâu dám múa rìu qua mắt thợ.hihi! Nãy giờ em với thầy gặp chỉ tòan nói chuyện trong quá khứ.Thông báo thầy 1 tin vui.
_Tin gì thế nhóc?
_Em đã tìm dc cánh cửa mới mở ra cho em rồi! Nó nở nụ cười tươi.


Thái nhìn cô học trò,nhìn vẻ mặt đầy hạnh phúc và đáng yêu đó,Thái biết,nó đã tìm dc 1 người của riêng nó. Vẻ mặt này,đã giải thích tại sao Thái có cảm giác lạ khi nói chuyện với nó. Cảm giác buồn bã của nó đã biến mất,thay vào đó là sự vui vẻ và niềm tin hơn vào cuộc đời vào tình yêu. Nó đã biết đứng dậy sau vấp ngã.Đúng! Rồi chúng ta sẽ lại yêu dc thôi.

_ Sức mạnh tình yêu ghê gớm thật…Thái mỉm cười nhìn nó.
_Tất nhiên rồi!Rồi sẽ lại yêu dc thôi…

Lúc này nó nhìn đồng hồ,11h44 phút.
_Áh! Trể rồi! Phải về khách sạn thôi! Ko xíu nữa phải đứng ngòai trời kêu cửa!
_Em về trc nhé thầy! Thầy cũng nên về sớm đi. Về trễ coi chừng bị bắt cóc đó!Hahaha! Nó cười to.
_Con bé này,em về trc đi! Thầy về sau! Bibi Nhóc nhé! Nhóc ngủ ngon.
_Bibi thầy! thầy ngủ ngoan!
_Yên tâm,thầy ngủ 1 mình.Ko chọc phá ai cả.Ngủ rất ngoan.
_hihi!bibi thầy!

Nó chạy ra ngoài,đường phố lúc này đã vắng người đi lại,nó bước chậm trên phố.Nó nhìn lên trời,hum nay trăng sáng quá,muôn ngàn vì sao lấp lánh. Trời thật đẹp. Thế mà lâu nay nó ko nhận ra.Nó mỉm cười.
_Đúng! Rồi sẽ yêu nhau được thôi.
Nó bước nhanh về khách sạn,chắc chắn,tối nay nó sẽ có giấc ngủ ngon.

Về Đầu Trang Go down
 
Rồi sẽ yêu được thôi
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Trang chủ 4rum [X]Saint Bang :: Góc giải trí :: Truyện-
Chuyển đến